Người đàn ông do dự một chút, rồi đứng dậy, đưa dao mổ cho Lạc Ninh.
Cô cất dao vào túi áo blouse bên trái, nhìn anh ta nói:
“Tôi nói thật với anh, chồng tôi là cảnh sát đội hình sự của Phân cục Nam Thành. Nếu những gì anh nói là sự thật, tôi tin anh ấy sẽ giúp anh.”
Người đàn ông hơi bất ngờ:
“Thảo nào cô gan dạ như vậy… thì ra chồng cô là cảnh sát.”
Lạc Ninh hỏi tiếp:
“Anh chắc chắn trong trí nhớ mình hoàn toàn không có đoạn nào liên quan đến việc sát hại vợ? Khi tỉnh dậy, trong nhà có điều gì khả nghi không?”
“Có khả năng hung thủ vẫn đang ẩn nấp trong nhà các anh không?”
Người đàn ông lắc đầu:
“Lúc đó tôi sợ quá, chỉ nhìn thấy vợ nằm đó, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh.”
Lạc Ninh im lặng vài giây, rồi nói:
Người đàn ông nói:
“Tôi không chạy nữa đâu. Tôi cũng muốn biết vợ mình chết như thế nào. Nếu… nếu thật sự là tôi say rượu rồi gây án, tôi sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Lạc Ninh gật đầu:
“Được, vậy mời anh theo tôi về phòng trực ban, ở đây không tiện nói chuyện.”
Cô xoay người bước đi, người đàn ông ngoan ngoãn đi theo.
Hai người đến phòng trực ban, Lạc Ninh mời anh ta ngồi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Thừa Uyên.
Vừa mở máy đã thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh.
Cô bấm gọi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978951/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.