Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Lạc Ninh không sao ngủ lại được.
Cô cầm điện thoại xem giờ — mới 5 giờ sáng. Một thời điểm thật khó xử: ngủ tiếp thì không được, mà dậy cũng chẳng xong.
Cân nhắc một lúc, cô quyết định dậy luôn.
Buộc gọn mái tóc dài ra sau bằng dây chun, rồi mở cửa ra bếp.
Cô lấy một phần thịt bò đông lạnh trong tủ lạnh, ngâm nước ấm để rã đông. Sau đó đi nhào bột, chuẩn bị làm bánh nhân bò.
Khi bánh bò vừa chiên xong, thì đồng hồ mới chỉ hơn 6 giờ rưỡi.
Cô cẩn thận xếp hơn hai chục cái bánh vào nồi giữ nhiệt, đậy kín nắp.
Rồi tìm một chiếc túi lớn đựng nồi vào trong.
Mọi thứ chuẩn bị xong, cô vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng rồi thay bộ áo thun cùng quần jeans, khoác thêm áo len mỏng bên ngoài.
Trước khi ra khỏi nhà, cô mở ứng dụng đặt xe.
Vừa đi bộ đến cổng khu nhà thì xe cũng vừa đến.
…
Lục Thừa Uyên và các đội viên thức trắng đêm để kiểm tra các manh mối thu thập được.
Cả người anh vừa mệt vừa đói.
Trì Húc đến gõ cửa văn phòng:
“Đi ăn sáng thôi.”
Lục Thừa Uyên định đứng dậy đi cùng thì điện thoại trên bàn vang lên.
Thấy là cuộc gọi từ vợ, anh vội vàng bắt máy.
Lạc Ninh chỉ nói cô đang đứng trước cổng đơn vị, hỏi anh có thể xuống gặp một lát không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978952/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.