Trì Húc nghẹn lời.
Không biết nên nói gì nữa.
Diệp Phong thở dài một hơi đầy bất lực, giọng nói cũng dịu lại:
“Trì Húc, chú không trách cháu đâu, chú là một người cha, điều chú mong muốn nhất là con gái mình có thể tìm được một người chồng đáng tin cậy để gửi gắm cả đời.”
“Chứ không phải là một gánh nặng, hay là khiến nó phải tổn thương đau lòng. Cháu nghĩ mà xem, nếu hai đứa ở bên nhau, sau này lỡ cháu gặp chuyện gì trong lúc làm nhiệm vụ, để con bé lại một mình, thì nó phải khổ sở biết chừng nào.”
“Nếu cháu thực sự yêu Diệp Tử, thì không nên để nó phải chịu nỗi đau như vậy.”
Trì Húc siết chặt nắm tay: “Cháu hiểu rồi, chú à. Sau này cháu sẽ không làm phiền Diệp Tử nữa.”
Diệp Phong nhìn Trì Húc, giơ tay vỗ vỗ vai anh: “Cảm ơn cháu. Để chú gọi tài xế đưa cháu về.”
“Không cần đâu, chú vào nghỉ sớm đi ạ, cháu tự gọi xe là được.” – Trì Húc nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự nhà họ Diệp, rồi quay người đi vào bóng tối, không ngoái đầu lại.
Diệp Phong đứng ở cửa khá lâu mới quay người vào nhà.
Vừa bước vào, ông suy nghĩ một lúc rồi đi thẳng lên tầng hai.
Diệp Tử đang cầm bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bước ra mở.
Thấy cha mình đứng ngoài cửa, cô có phần khó hiểu: “Ba, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978960/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.