Mạnh Chiêu Đệ nhíu mày nhìn con gái, “Mẹ chỉ thấy có một đối tượng khá ổn, không muốn con bỏ lỡ thôi. Con cứ đi gặp thử đi, không thích thì từ chối cũng được.”
Diệp Tử nằm úp mặt trên sofa, chôn đầu vào gối ôm, vừa r*n r* vừa kêu “hu hu”.
Diệp Phong bước tới, giọng có chút tức giận nhưng vẫn dịu dàng: “Là ba nhờ mẹ con sắp xếp đó. Hôm nay con nhất định phải đi. Nếu con không đi, ba sẽ dùng dây thừng trói con lại. Tùy con quyết định.”
Mạnh Chiêu Đệ trừng mắt với chồng: “Anh bị gì vậy? Nói năng kỳ cục gì thế?”
Diệp Phong: “Nó càng lúc càng không biết điều, sau này chúng ta phải nghiêm khắc hơn với nó.”
Mạnh Chiêu Đệ phản bác: “Em thấy anh mới là người không biết điều đấy! Hôm nay không đi phòng khám à? Mau đi đi, đừng có phát điên ở đây. Còn bày đặt dùng dây trói, con gái mình là cái gì chứ?”
Diệp Phong: “Anh nói như vậy là vì nó là con gái anh! Nếu không, anh hơi đâu mà lo lắng!”
“Thôi đừng cãi nữa!” Diệp Tử bật dậy, “Con đi là được chứ gì! Thật là phiền muốn chết, nghỉ được một ngày cũng không yên, còn bắt đi làm mấy chuyện vớ vẩn này!”
Nhìn con gái tức tối chạy về phòng, Mạnh Chiêu Đệ quay lại chất vấn chồng:
“Hôm nay anh bị gì thế? Uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên lại lo chuyện hôn sự của con?”
Diệp Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978961/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.