Trì Húc nhảy xuống từ chiếc xe đầu tiên, chạy tới bên cạnh Lục Thừa Uyên: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ánh mắt Lục Thừa Uyên vẫn dán chặt vào Hắc Bì.
Anh đáp: “Giới thiệu một chút, đây là Hắc Bì – tâm phúc của Cao Đại Hải. Đưa hắn về đội đi.”
Trì Húc cúi đầu liếc nhìn Hắc Bì, rồi ra lệnh với đội viên phía sau: “Đưa về cục, giám sát nghiêm ngặt.”
Hắc Bì bị áp giải đi.
Trì Húc quay sang nhìn chiếc xe của Lục Thừa Uyên: “Vợ cậu đâu? Cô ấy còn trong xe à? Tình hình thế nào?”
Anh vừa dứt lời thì hai chiếc xe thể thao khác trờ tới, dừng ngay bên cạnh họ.
Diệp Tử vội nhảy xuống, chạy đến hỏi: “Ninh Ninh đâu rồi?”
Lăng Hạo Nhiên cũng chạy theo sau.
Trì Húc cau mày, cũng bước nhanh đến.
Diệp Tử chạy đến cạnh Lạc Ninh, lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào đau không? Cổ còn xoay được không?”
Lạc Ninh nhìn cô: “Chắc là không sao, chỉ là hơi khát. Trà sữa của mình đâu?”
Diệp Tử nghe vậy thì hoảng hốt: “Đừng động! Tuyệt đối đừng cử động! Không được uống trà sữa! Xe cấp cứu đâu rồi? Sao vẫn chưa tới? Ai gọi rồi thì mau thúc giục đi! Có khi Ninh Ninh bị vỡ nội tạng cũng nên!”
Lạc Ninh vừa buồn cười vừa bất lực: “Cậu đừng căng thẳng thế. Mình ăn tempura nhiều quá, khát thật đấy, không phải vì nội tạng bị tổn thương đâu.”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978967/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.