Sáng hôm sau.
Lạc Ninh tỉnh dậy thì thấy Trì Húc đã ngồi trong bếp, đang học cách gói hoành thánh với Lục Thừa Uyên.
Thấy cô, Trì Húc ngẩng đầu cười hề hề: “Chào buổi sáng, Lạc Ninh.”
Lạc Ninh liếc qua mấy cái hoành thánh méo mó trước mặt Trì Húc, lông mày khẽ nhíu lại.
Cô cong môi cười: “Đội phó Trì, tinh thần đáng khen. Tôi đi rửa mặt trước nhé.”
Lạc Ninh rời đi, Trì Húc quay sang hỏi Lục Thừa Uyên: “Vợ cậu nói gì vậy? Tinh thần đáng khen?”
Lục Thừa Uyên liếc nhìn mấy cái hoành thánh méo mó trong tay Trì Húc, lạnh nhạt: “Ý là cậu gói xấu quá.”
Trì Húc: “… Ý cậu là vợ cậu chê người mà không cần nói nặng lời à?”
Lục Thừa Uyên: “Cậu có ý kiến?”
Trì Húc: “Sao dám. Tôi đang khen vợ cậu có học thức đấy chứ.”
Lục Thừa Uyên: “Tất nhiên rồi, người ta tốt nghiệp học viện Y. Còn cậu? Điểm môn văn hoá có qua nổi 70 không?”
Trì Húc: “…”
Lục Thừa Uyên đặt hoành thánh xuống, đứng dậy chuẩn bị luộc: “Cái đống cậu gói, vứt hết vào thùng rác đi.”
Trì Húc nhìn mấy cái hoành thánh của mình, phản đối: “Tuy hình thù hơi thảm, nhưng hương vị thì vẫn giống hoành thánh cậu gói mà, vứt đi thì phí quá. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ đấy.”
Lục Thừa Uyên: “Tôi sợ vợ tôi nhìn thấy mất khẩu vị. Không vứt thì cũng được, tôi nấu cho cậu ăn.”
Lạc Ninh rửa mặt khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978968/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.