Lục Viễn Chinh khẽ bật cười, dịu dàng nói:
“Trong mắt mẹ và anh cả, em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.”
Lục Thừa Uyên mặt không biểu cảm, cầm ly nước chanh uống một hơi dài.
Quả thật anh đang thấy khát. Một ngụm nước chanh trôi xuống, cổ họng dễ chịu hơn hẳn.
Vì Lạc Ninh không thích mùi thuốc lá, anh đã quyết tâm cai hẳn.
Lục Viễn Chinh cũng cầm ly cà phê thứ hai vừa được rót thêm, uống một ngụm rồi nói tiếp:
“Anh đã bảo thư ký tìm đoạn phỏng vấn em trên truyền hình, gửi cho mẹ xem.”
“Mẹ nói suýt không nhận ra em nữa, khen em đẹp trai, nhưng cũng có chút lo lắng.”
“Lo là em xuất hiện công khai như vậy trên truyền hình, có thể sẽ bị tổ chức tội phạm trả thù.”
Lục Thừa Uyên kiên nhẫn giải thích:
“Lần bắt giữ này được tổ chức livestream là do cấp trên sắp xếp, mục đích là để người dân nâng cao ý thức cảnh giác với cờ bạc trực tuyến.”
“Những thành viên chủ chốt của băng nhóm đã bị bắt, còn mấy kẻ tay chân nhỏ lẻ thì đang bị truy lùng.”
“Chúng còn đang lo bỏ trốn, sao dám tự tìm đến gây sự?”
Ngoại trừ tên Hắc Bì đâm vào anh hôm qua.
Lý do Hắc Bì quay lại, không phải để báo thù cho anh em Cao Đại Hải, mà là vì không thể chấp nhận sự phản bội của Lục Thừa Uyên.
Lục Viễn Chinh như cố ý thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978971/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.