Lục Thừa Uyên suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Được, tôi sẽ cố gắng.”
Dương Binh như trút được gánh nặng, nói tiếp:
“Vụ án lần này có thể thuận lợi phá án đều nhờ công lao của cậu. Cấp trên rất coi trọng, phía cục chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tuyên dương, cậu về chuẩn bị phát biểu đi.”
Lục Thừa Uyên:
“Buổi lễ đó tôi không tham dự đâu. Đây là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cục trưởng Dương, tôi chỉ làm theo chỉ đạo của ngài. Nếu cần tuyên dương, thì tuyên dương ngài là được rồi.”
Dương Binh nheo mắt nhìn anh:
“Sao vậy, sợ người ta đào ra thân phận thật của cậu à?”
Lục Thừa Uyên bật cười, phản vấn:
“Cục trưởng muốn để thân phận của tôi bị truyền thông đào ra sao? Đến lúc đó đau đầu chắc chắn là ngài.”
Dương Binh thở dài:
“Đừng nói là truyền thông, chỉ riêng người trong cục mà biết ông cậu là người giàu nhất Bắc Lĩnh thì cũng đủ loạn rồi. Thôi được, cậu không muốn đi thì tôi cũng không ép.”
“Tôi sẽ thay cậu đi ứng phó, nhưng nói trước, cấp trên có ý định bồi dưỡng cậu làm người kế nhiệm tôi sau này. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, nếu một ngày vụ án của cha cậu phá được.”
“Cậu sẽ chọn tiếp tục ở lại cục, hay trở về thừa kế sản nghiệp của nhà mình?”
Lục Thừa Uyên cong môi cười:
“Giờ cục trưởng thấy tôi ngứa mắt rồi à? Muốn đuổi tôi đi đúng không?”
Dương Binh:
“Nếu tôi thấy cậu ngứa mắt thì đã chẳng nhận cậu vào đội từ đầu. Vụ án của cha cậu là điều tiếc nuối lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978972/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.