Nhân viên phục vụ rời đi.
Lạc Ninh và Diệp Tử cùng lúc lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Lạc Ninh nhận được tin nhắn của Lục Thừa Uyên.
Tin nhắn rất ngắn gọn:
Lục Thừa Uyên: “Nhớ ăn trưa đấy, ăn món gì ngon vào nhé, dùng thẻ lương của anh mà thanh toán.”
Lạc Ninh chưa vội trả lời, định chờ món ăn mang ra rồi chụp hình gửi lại cho anh.
Diệp Tử thì nhận được hai tin nhắn.
Một là từ bạn học cấp hai của cô, người kia nhắn nói sắp kết hôn, mời cô đến dự tiệc cưới.
Diệp Tử cười khẩy rồi quay sang nói với Lạc Ninh:
“Cậu nói xem giờ có người vì tiền mừng mà phát điên hay sao ấy. Hơn mười năm không liên lạc, hồi đi học cũng chẳng nói được mấy câu, thế mà giờ còn mời mình đi ăn cưới.”
Lạc Ninh liếc nhìn cô một cái:
“Gặp mấy trường hợp như vậy, mình toàn trả lời là không có thời gian, cũng chẳng gửi phong bì gì.”
Diệp Tử:
“Chuẩn, mình cũng không định mừng tiền. Hồi đi học, cô ta còn cầm đầu nhóm trêu chọc mình đấy.”
Lạc Ninh:
“Còn có người dám trêu chọc cậu cơ à?”
Diệp Tử:
“Ba cô ta là trưởng phòng hành chính của trường, nên cô ta lúc nào cũng vênh váo. Nhớ có lần mình đến kỳ mà không biết, làm bẩn quần, cô ta còn nói là mình cố tình để quyến rũ đám con trai trong lớp. Mình tức quá, nhảy dựng lên đánh nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978973/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.