Trì Húc nói: “Được, tôi cũng đồng ý, vậy quyết định thế nhé.”
Diệp Tử trố mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại, hỏi: “Hai người đã hỏi ý kiến của tôi chưa vậy?”
Lăng Hạo Nhiên mỉm cười với cô: “Bác sĩ Diệp, em đừng cảm thấy áp lực, đây là cuộc cạnh tranh giữa hai người đàn ông bọn anh thôi.”
“Đương nhiên, nếu cuối cùng em không chọn ai cả, bọn anh cũng không trách gì đâu.”
Trì Húc cũng nói theo: “Đúng đó, bác sĩ Diệp, em không cần phải bận tâm chuyện này.”
Cuối cùng, bữa ăn vốn chỉ có bốn người đã biến thành buổi tụ họp năm người.
Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, Lạc Ninh đi cùng Diệp Tử vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong, hai người đứng rửa tay trước bồn rửa.
Vừa rửa tay, Diệp Tử vừa than thở: “Năm nay chắc mình phạm đào hoa rồi, không thì sao lại gặp mấy chuyện kỳ cục thế này. Với lại, mình phát hiện Lăng Hạo Nhiên và Trì Húc đều là kiểu cứng đầu như nhau.”
“Cậu nói xem, rốt cuộc bọn họ nghĩ gì vậy? Còn đòi cạnh tranh công bằng, để mình lựa chọn, làm như mình là người bắt cá hai tay không bằng.”
Khóe môi Lạc Ninh khẽ cong lên, “Thế chẳng phải rất tốt à? Cậu có thêm một lựa chọn nữa. Dù sao thì hai người họ cũng tự nguyện, cậu không phải người xấu, cậu đâu có giấu giếm gì ai.”
Diệp Tử bực bội: “Vấn đề là, mình cảm thấy như chính mình đang ‘bắt cá hai tay’ ấy.”
Lạc Ninh cười khẽ: “Sao cậu vẫn giữ suy nghĩ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978975/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.