Diệp Tử cau có đầy khó chịu: “Không phải chỉ có ba người bọn con, còn có cả Lạc Ninh và chồng cô ấy nữa, tổng cộng là năm người.”
Diệp Phong sững người ngạc nhiên.
Mạnh Chiêu Đệ kéo tay chồng lại, “Con gái lớn rồi, nó muốn ăn tối với ai là quyền của nó, anh quản nhiều như vậy làm gì?”
Diệp Tử bĩu môi: “Đúng thế! Con đâu phải trẻ con ba tuổi nữa. Ba, dạo này ba bị tiền mãn kinh à? Gì cũng muốn quản.”
“Nếu ba cứ lằng nhằng kiểu này nữa thì con dọn ra ngoài ở một mình luôn đấy.”
Nói rồi, cô hất mặt bỏ vào phòng.
Mạnh Chiêu Đệ trừng mắt nhìn chồng.
“Anh có thể đừng chuyện bé xé ra to được không? Bạn bè ăn với nhau bữa cơm, người ta còn lo cho con gái anh, đưa nó về tận nhà, anh không cảm ơn thì thôi, còn mặt nặng mày nhẹ.”
Diệp Phong vẫn không chịu thôi.
“Họ là bạn bè bình thường à? Một người là cảnh sát thích con gái anh, một người là đối tượng xem mắt, hai người đó còn đi chung với nhau nữa, em không thấy kỳ lạ sao?”
Mạnh Chiêu Đệ bình thản đáp: “Không kỳ lạ chút nào, trái lại em còn thấy tự hào. Điều đó chứng tỏ con gái em có sức hút, không thì sao hai người đó đều xoay quanh nó? Còn chọn ai sau này, đó là duyên phận.”
“Nếu người định sẵn của con là Trì Húc, thì anh có phản đối cũng chẳng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978976/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.