Nghe vậy, bà nội Lý Hương Cúc rất vui.
Bà cười nói: “Được, lát nữa bà sẽ xuống nói với ông Ngưu, bọn bà ở nhà đợi các cháu.”
Sau khi Lục Thừa Uyên cúp máy, Lạc Ninh liền nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng rực.
“Ông Ngưu cũng có cuộc sống riêng của mình, anh bảo ông ấy dọn về chăm sóc bà em, liệu ông có chịu không?”
Khóe môi Lục Thừa Uyên cong lên, “Ông Ngưu đồng ý rồi. Thật ra ông ấy cũng muốn chuyển ra ngoại ô sống.”
Lạc Ninh vẫn chưa yên tâm, quyết định đi cùng ra ngoại ô xem nhà.
Cô gọi điện đổi ca với đồng nghiệp, rồi cùng Lục Thừa Uyên đến đồn cảnh sát trước, sau đó đi đón bà và ông Ngưu.
Tính từ lúc đón được bà nội và ông Ngưu, họ lái xe mất tổng cộng một tiếng hai mươi phút.
Cuối cùng cũng đến khu biệt thự mà Lục Thừa Uyên đã mua – Hương Thủy Biệt Uyển.
Đến cổng khu nhà, Lạc Ninh nghi ngờ nhìn Lục Thừa Uyên: “Đừng nói với em là nhà anh nằm trong này. Nếu em nhớ không nhầm, mỗi căn ở đây cũng hơn chục triệu đấy.”
“Đó là giá bây giờ,” Lục Thừa Uyên giải thích, “Hồi ông nội anh mua thì chưa đắt vậy. Đây là khoản đầu tư của ông.”
Lạc Ninh nhướng mày: “Ông nội đối xử với anh thật tốt.”
Lục Thừa Uyên chỉ mỉm cười.
Xe dừng lại ở chốt bảo vệ, anh bước xuống xe nói chuyện vài câu, rồi được cho qua.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978978/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.