Lạc Bắc Dương vừa nghe đến chuyện đó liền nổi khùng.
Ông phản bác vợ: “Nếu không phải em chạy đi đòi Lạc Ninh chia nửa căn nhà, thì con bé có đuổi bọn mình đi không?”
Ngô Lệ Mai cãi lại: “Tôi đòi chia nhà, chẳng lẽ là vì bản thân tôi sao? Không phải là vì cái nhà này, vì con trai của anh à?”
Lạc Bắc Dương: “Thôi đi! Anh với con trai chưa bao giờ đòi con bé chia nhà, rõ ràng là do em tham, còn kéo cả cha con anh vào.”
Ngô Lệ Mai trừng mắt: “Lạc Bắc Dương, anh còn là người không? Anh nghe xem mình đang nói cái gì đấy! Chính anh vô dụng, đến một căn nhà cũng không mua nổi, lại còn mặt mũi nói tôi?”
Lạc Bắc Dương: “Phải, là anh vô dụng, anh không chỉ phải nuôi vợ con, còn phải nuôi cả cái nhà họ Ngô của em, còn phải làm ra tiền cho em mang về mua nhà, cưới vợ cho thằng em trai em nữa!”
Ngô Lệ Mai nghẹn lời: “Lạc Bắc Dương, anh giỏi lắm, đúng là giỏi quá rồi. Vậy tức là anh không muốn sống tiếp với tôi nữa đúng không?”
Lạc Bắc Dương: “Đúng, nói thật cho cô biết, tôi sớm đã không muốn sống tiếp rồi!”
Ngô Lệ Mai chết lặng, ngay giây sau liền ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa vỗ đùi gào lên:
“Trời ơi, ông nhìn xem tôi lấy phải loại người gì thế này. Tôi vì ông ta mà sinh con đẻ cái, vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978977/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.