Toàn thân Lạc Ninh run lên: “Thím nói gì cơ? Ba tôi không phải bị tai nạn xe sao?”
Ngô Lệ Mai đắc ý: “Muốn biết à? Vậy chúng ta làm một giao dịch, đưa căn nhà đó cho tôi, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật.”
Nắm tay Lạc Ninh theo phản xạ siết chặt: “Thím muốn nói thì nói, không thì thôi. Tôi có thể hỏi bà nội tôi.”
Ngô Lệ Mai bật cười: “Cô cứ việc hỏi. Nhưng tôi nói cho cô biết, tất cả chuyện này đều là do bà cô sắp đặt. Chính bà ta bịa ra chuyện ba cô chết vì tai nạn xe, còn kéo chúng tôi vào lừa cô!”
“Giờ cô đi hỏi, chưa chắc bà ta đã chịu nói thật, có khi còn bịa thêm chuyện khác để gạt cô đấy.”
“Lạc Ninh, đừng nghe bà ta!” Diệp Tử kéo lấy Lạc Ninh, sắc mặt cô trắng bệch.
“Bà ta cố tình gây chia rẽ đấy. Nếu thật sự bà nội giấu cậu chuyện gì, chắc chắn cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi.”
Lạc Ninh cụp mắt, trầm ngâm một lúc. Đến khi ngẩng lên, sắc mặt đã trở lại bình thường.
Cô nhìn chằm chằm vào Ngô Lệ Mai, khóe môi hơi cong lên.
“Thím à, tôi tin bà nội tôi. Nếu bà đã làm vậy, nhất định là có lý do riêng. Hơn nữa, ba tôi cũng mất nhiều năm rồi, dù ông mất như thế nào, tôi cũng không còn hứng thú truy cứu nữa.”
“Nếu thím không còn chuyện gì khác thì mời thím rời khỏi đây. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978980/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.