Trì Húc vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
“Vậy sao anh lại đi đóng phim? Không phải nên theo hướng kinh doanh sao?”
Lăng Hạo Nhiên đáp: “Bởi vì một núi không thể có hai hổ, mà anh trai tôi lại có đầu óc kinh doanh tốt hơn tôi. Thế là ông với bố tôi chọn anh ấy, còn tôi thì mặc kệ. Nhưng tôi cũng có hướng đi riêng, tôi đã đầu tư vào ba cửa hàng, từ lúc học đại học là không còn tiêu tiền của gia đình nữa rồi.”
Trì Húc vốn tưởng Lăng Hạo Nhiên chỉ là kiểu “bình hoa di động”.
Không ngờ đối phương lại giấu nghề, còn là ông chủ của ba cửa hàng.
So ra, hình như mình là kém nhất.
Lăng Hạo Nhiên nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Trì Húc, sợ mình vô tình chạm vào lòng tự ái của anh ta.
Bèn cố tình nói: “Khụ, nhưng mà mấy chuyện đó cũng chẳng có gì đáng khoe khoang cả, vì mấy cửa hàng tôi đầu tư đều có gia đình hỗ trợ. Nếu không có nhà chống lưng, tôi cũng chẳng đủ tiền để làm vậy.”
“Nói thật, tôi còn thấy ngưỡng mộ anh với Thừa Uyên hơn ấy. Hai người các anh đều là người công tư phân minh, có các anh, chúng tôi mới có thể sống yên ổn, có cuộc sống hạnh phúc.”
Trì Húc đáp: “Tôi không cao thượng như anh nói đâu.”
Lăng Hạo Nhiên bá vai Trì Húc: “Đừng khiêm tốn nữa, nếu anh không phải là tình địch của tôi, tôi chắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978981/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.