Lục Thừa Uyên khởi động xe, khẽ nâng cằm lên:
“Cho em này, trà sữa anh mua cho em.”
Lạc Ninh liếc nhìn ly trà sữa, khóe môi bất giác cong lên.
Vừa cầm lấy, cô vừa nói:
“Đúng lúc đang khát.”
Lục Thừa Uyên ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời:
“Anh xin nghỉ phép rồi.”
Lạc Ninh quay đầu nhìn anh:
“Hả?”
Lục Thừa Uyên khẽ cười, liếc cô một cái:
“Anh cũng muốn đi Kinh Đô xem thế nào.”
Lạc Ninh:
“Anh nói nghiêm túc đấy à?”
Lục Thừa Uyên:
“Nghiêm túc. Em chuyển thông tin vé máy bay cho anh, lát về nhà anh đặt vé.”
Lúc này, Lạc Ninh mới nhận ra anh thực sự không nói đùa.
Thật ra cô cũng không để tâm, anh đi cùng cũng tốt – ít nhất không phải lo Thẩm Yến Nam sẽ tìm cách quấy rối cô.
Cô lấy điện thoại, chuyển thông tin vé máy bay cho anh:
“Không biết còn vé không nữa.”
Lục Thừa Uyên:
“Không sao, chuyến bay đi Kinh Đô nhiều lắm, nếu không cùng chuyến thì anh đặt chuyến khác.”
Lạc Ninh không nói thêm, cúi đầu hút một ngụm trà sữa cho dịu cổ họng đang khô.
Đúng giờ tan tầm cao điểm, xe cộ đông đúc, Lục Thừa Uyên không nói gì thêm, tập trung lái xe.
Quãng đường bình thường chỉ mất nửa tiếng, hôm nay mất gần một tiếng mới về đến nhà.
Lục Thừa Uyên bảo Lạc Ninh đi thu dọn hành lý, còn anh vào bếp nấu cơm:
“Đồ của anh thì đơn giản, chỉ vài bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978986/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.