Xem xong loạt ảnh, Trì Húc đưa điện thoại trả lại cho Liêu Kiệt.
Anh trầm giọng nói với Hắc Bì:
“Cậu tự suy nghĩ cho kỹ, trước khi quay lại trại tạm giam, hãy cho chúng tôi một câu trả lời.”
Đầu Hắc Bì càng cúi thấp hơn nữa.
Một lúc sau, hắn bắt đầu nấc lên, khe khẽ khóc.
Hắc Bì cứ như vậy vừa khóc thút thít, vừa trầm mặc suốt cả đoạn đường cho tới khi xe dừng lại trước cổng trại tạm giam.
Vừa bước xuống xe, hắn thấy một bà lão tóc bạc trắng đang đứng ở cổng, dáo dác nhìn về phía mình.
Hắc Bì sững người, thốt lên: “Mẹ!”
Người phụ nữ già kia nhìn thấy hắn, thoáng sững lại, rồi xông tới, giơ tay tát cho hắn một cái trời giáng.
Cái tát khiến tai Hắc Bì ù cả lên.
Bà giận dữ mắng:
“Sao tôi lại sinh ra cái thứ như anh chứ! Nếu sớm biết anh sau lưng làm chuyện thất đức như vậy, tôi đã đâm chết anh từ lâu rồi, đỡ để anh đi hại người, hại đời!”
“Cũng may ba anh mất sớm, nếu không cũng bị anh làm cho tức chết! Tiền anh đưa tôi, tôi đã nộp hết cho cảnh sát rồi, cả cái nhà anh mua cho tôi, tôi cũng giao cho họ xử lý.”
Hắc Bì ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ, vậy mẹ ở đâu?”
Bà đáp:
“Đội trưởng Lục giúp tôi làm đơn xin vào viện dưỡng lão, hôm qua tôi đã chuyển vào rồi. Không cần anh lo. Nếu anh còn nhận tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978985/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.