Diêu Thanh Chi sững người, mở to mắt nhìn chằm chằm Tần Lãng.
Tần Lãng thấy mình đã nắm được điểm yếu của Diêu Thanh Chi thì thầm đắc ý trong lòng, liền tiếp tục:
“Cô thử nghĩ lại xem, tối qua ở quán bar, cô uống liền một hơi sáu bảy ly rượu, là tôi cõng cô lên xe taxi, rồi đến cửa khách sạn, vẫn là tôi cõng cô lên phòng.”
“Ban đầu tôi chỉ định đặt cô xuống rồi rời đi, nhưng cô lại nắm chặt cổ tay tôi, vừa gọi tôi là Sở Ly, vừa… cưỡng ép tôi. Tôi mới là người bị hại!”
Diêu Thanh Chi không tin nổi: “Vậy sao anh không phản kháng?”
Tần Lãng tỏ ra đầy ấm ức: “Tôi cũng muốn phản kháng chứ, nhưng tôi cõng cô suốt đường, bản thân cũng uống không ít, làm gì còn sức mà phản kháng nữa.”
“Bác sĩ Diêu, chẳng lẽ… cô giả vờ say à? Thật ra cô chẳng hề say đúng không?”
“Anh nói gì cơ?” – Diêu Thanh Chi bắt đầu kích động.
“Bác sĩ Tần, anh có biết anh đang nói gì không? Ý anh là nghi ngờ tôi giả vờ say để quyến. rũ. anh?”
Tần Lãng mím môi, nhìn cô mà không nói gì.
Mặt Diêu Thanh Chi đỏ bừng: “Bác sĩ Tần, anh nghĩ tôi là loại người gì chứ! Tối qua là lần đầu tiên của tôi!”
Tần Lãng: “Tôi cũng vậy.”
Diêu Thanh Chi trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn anh, như đang không biết có nên tin hay không.
Tần Lãng tiếp lời: “Tin hay không là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978992/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.