Trần Mạn Ni nói đến đây thì dừng lại, quay sang hỏi Diệp Tử: “Cậu kết hôn chưa?”
Diệp Tử mặt không cảm xúc: “Chưa.”
Trần Mạn Ni: “Thế có bạn trai không?”
Diệp Tử: “Cũng không.”
Trần Mạn Ni có vẻ bất ngờ: “Điều kiện của cậu tốt thế mà vẫn chưa có bạn trai à? Nhưng tôi cũng hiểu, làm bác sĩ thì công việc bận rộn, không có thời gian yêu đương cũng dễ hiểu.”
“Nhưng mà, phụ nữ trẻ trung chỉ có mấy năm, tôi khuyên cậu nên tranh thủ lúc còn trẻ mà tìm một người đi là vừa.”
Diệp Tử hơi cau mày, liếc nhìn cô ta: “Thế nên, dù phát hiện anh ta phản bội cậu, cậu vẫn định cưới à?”
Trần Mạn Ni: “Tất nhiên rồi, có bao nhiêu đàn ông thật sự chung thủy đâu? Nếu tôi đổi người khác, ai đảm bảo được là anh ta sẽ không lăng nhăng?”
“Chỉ cần tôi làm vợ của Ngô Cương là được rồi.”
“Cậu không biết đấy, mẹ chồng tôi là nữ cường nhân, tay trắng lập nghiệp, mở cả loạt nhà hàng. Tôi mà lấy anh ta, sẽ có người hầu hạ, không phải đi làm, Ngô Cương hứa mỗi tháng cho tôi năm vạn tiêu vặt.”
“Chỉ cần tôi chịu đựng mười mấy năm, đợi mẹ chồng nghỉ hưu, mấy cái nhà hàng kia sẽ là của Ngô Cương. Đến lúc đó, tôi tìm cách nắm giữ tài chính là được.”
Khóe miệng Diệp Tử co giật, chẳng buồn bình luận trước những lời lẽ kỳ dị này.
Trần Mạn Ni thấy cô im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978994/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.