Sau bữa trưa, ba người thong thả tản bộ quay lại bệnh viện.
Đi được vài bước, Diêu Thanh Chi đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Lạc, bác sĩ Diệp, nghe nói hai người khá thân với bác sĩ Tần, có đúng không?”
Lạc Ninh và Diệp Tử cùng quay sang nhìn Diêu Thanh Chi.
Cô khẽ cười một tiếng: “Dạo gần đây tôi bị anh ấy làm phiền đến phát mệt, muốn nhờ hai người giúp một việc, khuyên anh ấy một chút.”
Lạc Ninh hỏi: “Khuyên chuyện gì?”
Diêu Thanh Chi hơi do dự, rồi kể lại những chuyện đã xảy ra giữa cô và Tần Lãng trong chuyến công tác ở Kinh Đô.
Cuối cùng cô nói: “Lần đó là lỗi của tôi, lần đầu tiên tôi uống nhiều rượu như vậy, mới gây ra chuyện hoang đường đến thế. Bây giờ tôi rất hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không thể thay đổi được nữa.”
“Tôi mong hai người có thể khuyên bác sĩ Tần đừng đến tìm tôi nữa. Tôi và anh ấy không hợp nhau, chúng tôi khác biệt về xuất thân, thói quen sống cũng khác, hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.”
“Chính bác sĩ Tần cũng hiểu rõ điều này, tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại muốn ở bên một người như tôi. Tôi cũng biết trong bệnh viện này, có rất nhiều người phụ nữ thích anh ấy.”
“Chỉ cần chọn đại một người thôi, cũng đều tốt hơn tôi nhiều.”
Khuôn mặt Diêu Thanh Chi thoáng buồn, trong ánh mắt có sự phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978995/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.