Đào Thước nghe vậy liền gật đầu:
“Vâng, Tổng giám đốc Lục.”
Lục Viễn Chinh không nói gì thêm, cả hai bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, Lục Viễn Chinh đột nhiên quay sang hỏi:
“Người phụ nữ tên là Lạc Ninh đó, trông có xinh không?”
Ánh mắt Đào Thước lập tức sáng lên, có vẻ rất hứng thú:
“Quả thật rất xinh đẹp, cô ấy được mệnh danh là hoa khôi của Tổng viện Đức Khang.”
Lục Viễn Chinh cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai:
“Không ngờ Thừa Uyên cũng không cưỡng nổi sắc đẹp. Tôi còn tưởng em ấy sẽ chọn một người phụ nữ đặc biệt cơ. Nếu thế thì đừng lãng phí thời gian theo dõi cô ta nữa.”
“Chi bằng dồn tâm trí vào việc khiến ông nội nhìn tôi bằng con mắt khác.”
Đào Thước tán đồng:
“Tổng giám đốc nói đúng. Nếu ông cụ biết Nhị thiếu gia kết hôn với một người như vậy, chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng. Xét từ một góc độ khác, đây lại là chuyện tốt với chúng ta.”
Lục Viễn Chinh thở phào nhẹ nhõm:
“Cậu nên nói sớm với tôi chuyện này, tôi đã không cần phải căng thẳng rồi.”
Đào Thước cúi đầu:
“Xin lỗi, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo.”
Cả hai bước ra khỏi thang máy. Lục Viễn Chinh không nói thêm gì, sải bước đi về phía chiếc xe sang đang đợi sẵn bên ngoài.
Đào Thước đi trước mở cửa xe cho anh.
Lục Viễn Chinh ngồi vào xe.
Đào Thước đóng cửa lại, rồi cũng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979001/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.