Sau khi Hàn Phi rời khỏi văn phòng, Lục Viễn Chinh liền cầm điện thoại trên bàn lên và bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng nói trong trẻo vang lên:
“Viễn Chinh, tối nay em có buổi diễn, không nói chuyện lâu được đâu. Có chuyện gì vậy?”
Khóe môi Lục Viễn Chinh cong lên, làm nũng đầy oán trách:
“Oanh Oanh, em không còn yêu anh nữa rồi…”
Lê Oanh sững lại một chút:
“Anh uống nhầm thuốc à? Hay lại cãi nhau với vợ rồi?”
Lục Viễn Chinh khẽ cười khẩy, rồi lái sang chuyện khác:
“Buổi diễn tối nay mấy giờ kết thúc? Anh đến đón em nhé?”
Lê Oanh đang nghịch móng tay, thong thả đáp:
“Lục Viễn Chinh, em nghĩ rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Ngày đó anh đã chọn cô ta, thì không nên dây dưa với em nữa. Mình chia tay đi, như vậy tốt cho cả hai.”
“Anh không đồng ý!” Lục Viễn Chinh gầm lên, đầy bá đạo.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em.”
Lê Oanh hít sâu một hơi:
“Nhưng người anh cưới lại là cô ta. Lục Viễn Chinh, em hối hận rồi. Em từng nghĩ chỉ cần tình yêu của anh là đủ, nhưng gần đây em mới nhận ra, em muốn nhiều hơn thế.”
Lục Viễn Chinh:
“Em muốn gì anh cũng có thể cho em.”
Lê Oanh bật cười đầy tự giễu:
“Trừ hôn nhân, đúng không?”
Lục Viễn Chinh nhất thời cứng họng.
Sau một lúc im lặng, anh ta hạ giọng năn nỉ:
“Oanh Oanh, cho anh thêm chút thời gian. Đợi anh thừa kế Tập đoàn Đức Khang xong, anh sẽ ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979000/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.