Nụ cười trên môi Diệp Tử cứng lại, “Ờ… mình đột nhiên thấy cần đi vệ sinh, cậu ăn bánh trước đi nhé, là vị xoài mà cậu thích đó.”
Lạc Ninh vừa hút trà sữa vừa nhìn bóng lưng Diệp Tử vội vội vàng vàng bỏ chạy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc này bụng cô bắt đầu kêu réo không ngừng.
Không thể để tâm đến việc đang ở khoa cấp cứu nữa, cô mở nắp hộp bánh ra, bắt đầu ăn lấy ăn để.
Khi Diệp Tử quay lại sau khi đi vệ sinh, Lạc Ninh đã ăn gần xong, đang dọn dẹp tàn tích của hộp bánh.
Thấy cô ăn sạch bánh, Diệp Tử hỏi: “Mình mua ít quá à? Có cần mình ra mua thêm bánh đường không?”
Ngay cổng bệnh viện có một quầy bán bánh đường, Lạc Ninh rất thích, thường xuyên ghé mua.
Lạc Ninh lắc đầu: “Ăn thêm nữa là tối khỏi ăn cơm luôn, cậu đợi mình chút, mình bàn giao công việc xong là đi được.”
“Ừ, đi đi.” – Diệp Tử ngồi xuống ghế của mình, tranh thủ nhắn tin cho Lăng Hạo Nhiên.
Diệp Tử: Bọn tôi sắp xong rồi, lát nữa có thể đi luôn. Bên anh xong chưa?
Lăng Hạo Nhiên: Anh cũng xong rồi. À, anh có thể dẫn theo một người bạn được không? Là một cô gái xinh đẹp đấy.
Diệp Tử: Được chứ, vừa hay Lạc Ninh cũng ngại nữa.
Lăng Hạo Nhiên: Vậy lát gặp nhé.
Diệp Tử: Lát gặp.
…
40 phút sau.
Diệp Tử lái chiếc xe thể thao của mình, chở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979006/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.