Sắc mặt Lê Oanh lập tức trắng bệch, môi mím chặt, không nói được gì.
Xuất thân bình dân – chính là điều cô ghét phải đối mặt nhất trong đời. Cũng vì vậy mà cô không thể gả vào nhà họ Lục.
Nếu cô cũng là thiên kim tiểu thư xuất thân hào môn, thì đã chẳng cần phải làm diễn viên kịch nói nữa rồi.
Mà có thể đường hoàng trở thành cháu dâu trưởng của nhà họ Lục, hưởng vinh hoa phú quý.
Cô quen Lăng Hạo Nhiên trong một buổi tiệc.
Biết anh là nhị thiếu gia của Tập đoàn Lăng thị, cô chủ động bắt chuyện.
Cô từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Lục Viễn Chinh không cần cô nữa, thì mình vẫn phải kịp thời tìm được một “ứng viên thay thế” – vậy nên, từ sớm đã phải chuẩn bị vài “dự bị”.
Lăng Hạo Nhiên lại hoạt động trong giới giải trí, hai người có chung đề tài, dễ dàng thân thiết.
Chiều nay chính cô là người chủ động gọi cho anh để hẹn ăn tối – thỉnh thoảng phải xuất hiện, tạo chút “cảm giác tồn tại”, tránh để người ta quên mất mình.
Nghe nói anh có hẹn bạn ăn tối, cô chủ động đề nghị đi cùng.
Chỉ là khi đến nhà hàng, Lăng Hạo Nhiên mới nói rằng hai người được mời là bác sĩ ở Bệnh viện Đức Khang.
Trong đó có một người là đối tượng từng đi xem mắt với anh.
Biết tin này, Lê Oanh đã vô cùng khó chịu – nhưng không để lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979007/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.