Phó Vân Tiêu và Diệp Tử đồng loạt nhíu mày, rồi đồng thanh nói: “Ai là anh họ của cậu/anh chứ!”
Lạc Ninh đứng bên cạnh không nhịn được bật cười khúc khích.
Phó Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, rồi quay sang cười nói với Lạc Ninh: “Bác sĩ Lạc, xin lỗi nhé, để cô chê cười rồi.”
Diệp Tử trừng mắt lườm Phó Vân Tiêu một cái, kéo tay Lạc Ninh rời đi.
Lăng Hạo Nhiên muốn đuổi theo nhưng bị Phó Vân Tiêu cản lại: “Nhị thiếu Lăng, cậu mà còn dây dưa với em họ tôi nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Phó Vân Tiêu, Lăng Hạo Nhiên đành phải từ bỏ ý định đuổi theo.
Lúc này, Phó Vân Tiêu mới xoay người đuổi theo hai cô gái.
Anh chặn họ lại trước cửa nhà hàng.
Diệp Tử trừng mắt: “Anh họ, anh muốn làm gì?”
Phó Vân Tiêu cười hề hề: “Hai người ăn no chưa? Đồ ăn ở đây chắc chẳng đủ no đâu nhỉ? Tôi mời hai người đi ăn lẩu dê nhé?”
Diệp Tử có vẻ dao động, liếc nhìn sang Lạc Ninh.
Lạc Ninh nhún vai: “Tôi sao cũng được.”
Diệp Tử quay đầu lườm Phó Vân Tiêu: “Lẩu dê ở đâu?”
Phó Vân Tiêu: “Không xa, ngay gần đây thôi, mình đi bộ qua cũng được, mất một phút.”
Diệp Tử: “Nếu không ngon, anh chết chắc.”
Phó Vân Tiêu lập tức đi trước dẫn đường.
Vừa đi anh vừa hỏi chuyện vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Tử kể lại đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979008/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.