Lục Thừa Uyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trì Húc.
“Cha cô ấy chết vì tôi, vậy thì khác gì tôi giết ông ấy?”
Trì Húc lập tức phản bác:
“Tất nhiên là khác rồi! Chuyện đó đâu phải do cậu muốn. Cậu vì chuyện này mà dằn vặt bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa, chẳng phải bấy lâu nay cậu vẫn luôn âm thầm chăm sóc và bù đắp cho cô ấy sao?”
Lục Thừa Uyên mặt mũi đầy thất vọng, đau khổ thì thầm:
“Người đã chết rồi… Dù tôi có làm gì đi nữa, chú ấy cũng không thể sống lại. Cho nên… tôi chính là kẻ thù giết cha của Ninh Ninh. Là tôi đã hại chết cha cô ấy.”
“Là tôi đã khiến cô ấy không thể lớn lên như những đứa trẻ khác, trong vòng tay yêu thương của cha. Là tôi khiến cô ấy bị những cơn ác mộng giày vò…”
Trì Húc nhất thời không biết phải nói gì, im lặng.
Cả hai chìm vào sự im lặng nặng nề.
Một lúc sau, Trì Húc bỗng hỏi:
“Thật ra, cậu sợ Lạc Ninh sẽ không tha thứ cho cậu, sợ mất cô ấy, đúng không?”
Anh nhìn thẳng vào Lục Thừa Uyên, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Khóe môi Lục Thừa Uyên hơi run, không lên tiếng.
Trì Húc cười khổ:
“Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết. Giấy không gói được lửa. Đến lúc đó, nếu cô ấy biết được mọi chuyện từ miệng người khác, cô ấy sẽ giận dữ hơn rất nhiều. Nếu khi đó cô ấy muốn rời đi, cậu định làm gì? Buông tay à?”
Lục Thừa Uyên thấp giọng:
“Tôi không biết…” – Anh không dám nghĩ tới, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979012/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.