Nghe vợ mình – Lạc Ninh – nói những lời quan tâm, bao nhiêu mệt mỏi trong người Lục Thừa Uyên đều tan biến.
Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:
“Anh không đói. Nhưng em thì sao? Ăn tối gì chưa? Có ăn no không?”
Trì Húc bên cạnh cố tình ho khan một tiếng:
“Này, nổi hết da gà rồi đây. Hai người cũng nghĩ cho cảm nhận của một con cẩu độc thân như tôi chút đi? Căn phòng này đâu chỉ có hai người!”
Lục Thừa Uyên liếc anh một cái, giọng lạnh nhạt:
“Đây là văn phòng của tôi, chẳng ai bắt cậu phải ở lại.”
Diệp Tử cũng lườm Trì Húc một cái:
“Đúng đấy, ai bảo anh ở lại làm gì?”
Trì Húc nghẹn lời, im bặt, cúi đầu lo pha trà.
Lạc Ninh lúc này mới trả lời Lục Thừa Uyên:
“Em ăn no rồi. Trước tiên là Lăng Hạo Nhiên mời ăn bít tết, sau đó anh họ của Diệp Tử lại mời đi ăn lẩu dê. Lúc nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của anh, bọn em đang chuẩn bị về nhà.”
“Anh họ của bác sĩ Diệp?” – Lục Thừa Uyên lập tức nhạy bén nắm bắt từ khóa – “Là anh họ nào?”
“Là vị Phó thiếu lần trước mình gặp ở trung tâm thương mại đó.”
Lông mày Lục Thừa Uyên nhíu chặt lại.
Diệp Tử phản ứng nhanh hơn, lập tức xen vào giải thích:
“Phải, là anh họ lớn của tôi. Anh ấy tình cờ đang ăn ở nhà hàng bít tết đó, thấy bọn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979011/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.