Ánh mắt của Dương Thái Liên lóe lên: “Vậy để bà giúp cháu dọn cùng nhé.”
Lạc Ninh không còn cách nào khác, đành để bà nội cùng mình dọn dẹp đồ đạc trong phòng ngủ phụ, lần lượt chuyển sang phòng ngủ chính.
Hai người mất cả buổi sáng mới dọn xong.
Lạc Ninh muốn mời bà ra ngoài ăn trưa, nhưng bà nhất quyết đòi ở nhà ăn.
Thế là cô đành xuống bếp làm hai tô mì trộn.
Bà ăn rất ngon miệng, không ngớt lời khen tay nghề nấu ăn của cô.
Ăn xong, Lạc Ninh pha một ấm trà, rồi cùng bà ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa chuyện trò.
Dương Thái Liên đột nhiên nói: “Có thể mẹ của Thừa Uyên sắp quay về.”
Lạc Ninh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, môi khẽ mấp máy nhưng không biết nên đáp lại thế nào.
Bà nội xua tay: “Cháu cũng đừng căng thẳng quá, đúng là cô ta hơi khó tính thật, nhưng cháu cứ nhớ, cháu là vợ của Thừa Uyên, chỉ cần nghe lời chồng cháu là được.”
“Còn những gì mẹ chồng cháu nói, cháu không cần để trong lòng, nghe tai này ra tai kia là xong.”
“Làm vậy có được không ạ?” Lạc Ninh ngạc nhiên.
Dương Thái Liên: “Sao lại không được? Thừa Uyên là do bà nuôi lớn. Cô ta thậm chí chưa từng cho nó bú một giọt sữa nào.”
Lạc Ninh mở to mắt nhìn bà.
Dương Thái Liên nói tiếp: “Nghe lạ đúng không? Trên đời này làm gì có người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979021/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.