Lạc Ninh trêu: “Vậy mai kia hai người mà ăn không hết, thì mang ra trước cửa bán đi, chắc chắn sẽ cháy hàng đấy.”
Lý Hương Cúc: “Ý hay đấy. Đợi rau nhà mình lớn hết rồi, chắc chắn ăn không xuể đâu. Đến lúc đó, mấy đứa cũng khỏi cần mua rau, nghỉ làm thì qua đây hái về ăn.”
Lạc Ninh: “Vâng ạ, bà ơi, đến lúc đó cháu sẽ đến xin rau sạch từ vườn của bà.”
Ba người cứ xoay quanh chủ đề thực phẩm sạch mà trò chuyện rôm rả gần chục phút, rồi cùng nhau trồng nốt chỗ rau, tưới nước xong mới vào nhà đun nước pha trà.
Ông Ngưu Lập Quần đem chỗ trái cây Lạc Ninh mang tới vào bếp rửa sạch và cắt ra.
Lúc này, Lạc Ninh mới mở lời kể cho Lý Hương Cúc nghe:
“Sáng nay bà nội của Thừa Uyên ghé nhà cháu, bà ấy nói mẹ chồng cháu có thể sẽ về nước, còn nhắc cháu là bất kể bà ấy nói gì, cháu cũng đừng để tâm.”
Cô kể lại tất cả những lời bà Dương Thái Liên đã dặn mình.
Lý Hương Cúc dường như không lấy làm ngạc nhiên, chỉ bình thản nói:
“Bà nội Thừa Uyên đã nói vậy thì cháu cứ nghe theo là được. Bà ấy nói đúng đấy, mẹ chồng cháu cũng đâu sống cùng hai đứa, không cần phải quan tâm, cũng không cần cố gắng lấy lòng làm gì.”
Dù bà nói vậy, trong lòng Lạc Ninh vẫn thấy lo lắng mơ hồ.
“Bà ơi… nếu bà ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979022/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.