Hai người vừa đi được một đoạn thì bắt đầu kẹt xe, thậm chí còn tệ hơn bình thường.
Lạc Ninh có chút lo lắng:
“Mẹ anh hẹn mấy giờ? Nếu chúng ta đến trễ, có bị mắng không?”
Lục Thừa Uyên:
“Không sao đâu, cho dù chúng ta đến đúng giờ, bà ấy cũng sẽ kiếm chuyện bắt lỗi.”
Lạc Ninh hít sâu một hơi – quả nhiên là một bữa tiệc Hồng Môn* thật rồi.
Thấy lông mày vợ hơi nhíu lại, Lục Thừa Uyên bật cười, an ủi:
“Đừng căng thẳng, có anh ở đây mà. Còn có cả ông bà nội nữa. Mẹ anh rất sợ ông bà, trước mặt họ bà ấy không dám làm gì đâu.”
Lạc Ninh khẽ chớp hàng mi dài:
“Ông bà nội sao không phản đối anh kết hôn với em?”
Lục Thừa Uyên cười:
“Sao lại phải phản đối?”
Lạc Ninh: “…”
Lục Thừa Uyên:
“Em cũng gặp ông bà rồi đấy. Ông nội tuy là Chủ tịch trong công ty, nhưng ở nhà thì rất hiền từ, luôn tôn trọng và yêu thương anh như bao ông nội khác.”
Lạc Ninh gật đầu:
“Ừm, ông bà thật sự rất tốt với anh. Chắc là kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về.”
Lục Thừa Uyên mỉm cười:
“Một phần là vậy. Phần còn lại, là vì em là cô gái tốt, họ nhìn thấy điều đó ở em.”
Lạc Ninh mím môi, lặng lẽ nhấp một ngụm nước trái cây.
Vừa quá 6 giờ rưỡi, điện thoại của Lục Thừa Uyên đổ chuông – là Lục Viễn Chinh gọi.
Lạc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979026/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.