Lạc Ninh tan làm đúng giờ, sau khi thay đồ xong thì ra ven đường gặp Lục Thừa Uyên.
Cô vừa ngồi vào ghế phụ, Lục Thừa Uyên liền đưa cho cô một ly nước cam vắt tươi:
“Uống chút cho mát cổ họng, lát nữa chúng ta đi ăn tối với mẹ anh.”
Lạc Ninh sững người, kinh ngạc nhìn anh:
“Mẹ anh về rồi à?”
Lục Thừa Uyên đáp:
“Sáng nay bà mới đến, bà đặt chỗ ở nhà hàng, bảo chúng ta qua ăn tối.”
Lạc Ninh nhận lấy nước cam, im lặng uống mà không nói gì thêm.
Trong lòng lại có chút thấp thỏm lo âu, cảm giác bữa cơm tối nay như thể một bữa tiệc Hồng Môn vậy.
Cô thầm mong mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Lục Thừa Uyên vẫn chưa khởi động xe, dường như có điều gì muốn nói.
Lạc Ninh quay sang nhìn anh:
“Sao vậy?”
Ánh mắt Lục Thừa Uyên nhìn cô đầy kiên định:
“Anh có một chuyện muốn thú nhận với em.”
Lạc Ninh cong môi trêu chọc:
“Anh sẽ không định nói với em là mẹ anh sắp xếp cho anh đi xem mắt đấy chứ?”
Lục Thừa Uyên bật cười:
“Sao có thể, không phải chuyện đó.”
Lạc Ninh:
“Vậy là chuyện gì?”
Lục Thừa Uyên nhìn cô chằm chằm, im lặng vài giây như lấy hết can đảm để nói:
“Thật ra, ông nội anh chính là Chủ tịch Tập đoàn Đức Khang.”
“Cái gì?” – Lạc Ninh bật thốt.
May mà cô đã nuốt hết nước cam trong miệng, nếu không chắc chắn đã phun đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979025/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.