Lạc Ninh cũng nhìn Diệp Tử đầy nghi hoặc.
Diệp Tử nhìn người đang nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn sang Lạc Ninh, ánh mắt phức tạp.
Lạc Ninh dường như đã đoán được điều gì, lập tức bước nhanh tới chỗ Diệp Tử.
Khi cô nhìn rõ người đang nằm trên giường bệnh, cô lập tức hít sâu một hơi lạnh, lông mày nhíu chặt.
Thẩm Yến Nam cũng đi tới, rồi cau mày:
“Bác sĩ Lạc, người đó có phải là thím của cô không?”
Lạc Ninh đáp khẽ:
“Là bà ấy.”
Thẩm Yến Nam suy nghĩ giây lát rồi nói với Diệp Tử:
“Bác sĩ Diệp, để tôi và cô đổi vị trí. Bác sĩ Lạc, cô đi gọi chú đi.”
Diệp Tử lập tức đẩy Lạc Ninh rời khỏi chỗ đó:
“Gọi điện cho chú đi, mấy việc khác để bọn mình lo.”
Cả Diệp Tử và Thẩm Yến Nam đều biết mối quan hệ giữa Lạc Ninh và gia đình chú thím không tốt, nên lúc này nên tránh mặt là tốt nhất.
Lạc Ninh liếc nhìn Ngô Lệ Mai đang nằm bất động trên giường – tình trạng rất nghiêm trọng, quần áo dính đầy máu.
Sợ rằng không qua khỏi được.
Cô hơi ngẩn người, rồi lập tức hoàn hồn, nhanh chóng đi ra ngoài tìm chỗ gọi điện cho chú.
Bên kia, Lạc Bắc Dương bắt máy rất nhanh, giọng còn đầy vui vẻ:
“Ninh Ninh, ăn tối chưa? Đang ở nhà hay làm thêm ở bệnh viện? Hôm đó chú còn chưa cảm ơn cháu và Tiểu Lục đàng hoàng…”
Lạc Ninh vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979029/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.