Sau khi Thẩm Yến Nam xác nhận quyết định của Lạc Bắc Dương, anh liền đưa tay kéo tấm vải trắng kia lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào cơ thể đẫm máu của vợ mình, Lạc Bắc Dương đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Lạc Thần vừa kéo ba vừa gọi: “Thôi được rồi, anh Yến Nam, bọn em không xem nữa, mau đậy lại đi.”
Thẩm Yến Nam liền phủ tấm vải trắng trở lại.
“Lạc Thần, đỡ ba cậu ra ngoài ngồi một lát đi, đợi ổn định lại rồi hãy tìm y tá làm các thủ tục tiếp theo.”
“Được.” Lạc Thần vội vàng kéo cha mình là Lạc Bắc Dương dậy, vừa kéo vừa dìu ra ngoài.
Anh ta thật sự sợ đến phát khiếp.
Người nằm trên giường bệnh, toàn thân máu thịt be bét, căn bản không còn nhận ra là mẹ mình nữa.
Lạc Ninh cũng xoay người đi ra ngoài.
Khi đến đại sảnh, cô ngồi xuống bên cạnh hai cha con nhà họ Lạc.
Cô nhắc nhở: “Chú à, hay là chú gọi điện cho bên nhà thím dâu một tiếng đi ạ?”
Lạc Bắc Dương ngồi trên ghế, gương mặt thất thần như người mất hồn.
Ông nhất thời vẫn không thể chấp nhận nổi việc vợ mình ra đi đột ngột như vậy.
Ông nói không đúng trọng tâm: “Ninh Ninh, rốt cuộc thím cháu bị sao vậy? Không phải bà ấy đang ở nhà mẹ đẻ sao?”
Lạc Ninh đáp: “Tối nay ở quảng trường trung tâm thành phố xảy ra một vụ đâm xe nghiêm trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979030/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.