Tề Gia Hằng nói xong liền quay người rời đi.
Thẩm Yến Nam đứng chôn chân tại chỗ, sững người.
Lạc Ninh không hề hay biết những gì vừa xảy ra. Cô đang lo lắng cho Lục Thừa Uyên, tay lướt điện thoại tìm tin tức liên quan đến vụ tông người trong công viên.
Nhưng có vẻ như vụ việc đã bị phong tỏa thông tin, cô chẳng tìm được gì cả.
Diệp Tử đưa điện thoại cho cô:
“Anh họ lớn của mình vừa đăng trong nhóm gia đình, là video về vụ tai nạn ở công viên, kinh khủng lắm.”
Dù đã tắt tiếng, chỉ cần nhìn hình ảnh rợn người trong video là Lạc Ninh cũng có thể hình dung ra mức độ thảm khốc tại hiện trường.
Một vùng rộng lớn trong quảng trường bị người nằm đè lên, đen kịt một mảng.
Diệp Tử nói tiếp:
“Anh họ mình bảo tên gây án sau khi đâm người xong liền nhảy khỏi xe chạy trốn, còn cướp một chiếc xe gần đó để tẩu thoát. Không biết cảnh sát đã bắt được hắn chưa. Chồng cậu có liên lạc với cậu không?”
Lạc Ninh lắc đầu, trong lòng thấp thỏm như có tảng đá đè nặng.
Diệp Tử:
“Hy vọng cảnh sát sớm bắt được tên khốn đó. Loại người này, có chém ngàn đao cũng không đủ.”
Cả đêm hôm đó, Lục Thừa Uyên không hề liên lạc với Lạc Ninh.
Khiến cô như ngồi trên đống lửa suốt đêm.
Lúc này, cô mới thật sự thấm thía cảm giác làm vợ của một cảnh sát.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979033/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.