Ông lớn tiếng thông báo:
“Các vị, bác sĩ Thẩm đã báo lại với tôi những phản ánh của mọi người. Về vấn đề chi phí điều trị, tôi đã liên hệ và trao đổi với Chủ tịch của chúng tôi.”
“Chủ tịch nói rằng toàn bộ chi phí điều trị của mọi người trong lần này sẽ được miễn, do bệnh viện chúng tôi chi trả. Vậy nên, xin mọi người yên tâm chữa trị, đừng lo lắng về tiền viện phí nữa.”
Nghe xong, cả phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay hoan hô.
Mọi người thi nhau khen Thẩm Trung Hiền là người tốt.
Ông vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang dặn dò y bác sĩ phải tận tâm cứu chữa, rồi mới rời đi.
Diệp Tử liếc mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Trung Hiền, bĩu môi, khẽ nói với Lạc Ninh:
“Chúng ta ở đây cực khổ làm đến chết đi sống lại, mà ông ta chẳng hỏi han lấy một câu. Nói mấy câu với bệnh nhân rồi đi luôn.”
Lạc Ninh nhướng nhẹ đuôi mày:
“Vì chúng ta là bác sĩ, còn người ta là viện trưởng. Đợi đến lúc cậu làm viện trưởng, cũng sẽ được như vậy.”
Diệp Tử bĩu môi:
“Phải rồi, viện trưởng đâu phải ai cũng làm được, phải biết ‘gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ’ mới được.”
Lạc Ninh nhắc nhở:
“Thôi đi, bác sĩ Thẩm còn ở đây đấy, cậu không sợ anh ấy nghe thấy à?”
Diệp Tử lại liếc về phía Thẩm Yến Nam một cái, “Mình chẳng sợ. Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979032/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.