Thái độ dửng dưng như chẳng liên quan gì của con trai khiến Thẩm Trung Hiền không khỏi bực bội.
Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất, ban đầu đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thẩm Yến Nam, mong rằng một ngày nào đó con sẽ nối nghiệp mình.
Thế nhưng Thẩm Yến Nam lại chưa từng thật sự để tâm.
Thẩm Trung Hiền biết rõ, con trai ông chỉ có một người để tâm – chính là Lạc Ninh.
Ông thật sự không hiểu nổi. Bản thân ông tự nhận là một người cuồng công việc, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Vậy sao lại sinh ra một đứa con trọng tình đến thế?
Đứa nhỏ này chẳng giống ông, cũng không giống mẹ nó – Viên Lệ Môi.
Cả bên họ hàng hai bên, thậm chí là tổ tiên, cũng chẳng ai có tính cách đa sầu đa cảm như thế.
Thẩm Trung Hiền bất lực thở dài.
“Đương nhiên là có vấn đề. Chủ tịch càng ngày càng lớn tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ lui xuống. Ba thấy Hạ Thu Nguyệt lần này về nước, tám phần là để lo chuyện con trai bà ta kế nhiệm.”
“Thì liên quan gì đến con?” Thẩm Yến Nam vẫn giữ nguyên thái độ không hứng thú.
Thẩm Trung Hiền nghiêm mặt: “Sao lại không liên quan? Con còn muốn ở lại bệnh viện này làm việc không? Con đã từng nghĩ tới chưa, nếu sau này ba không làm viện trưởng nữa, còn ai có thể che chở cho con, để mặc con muốn làm gì thì làm?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979039/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.