Thẩm Yến Nam: “Đúng, tất cả đều là suy đoán, nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì khả năng xảy ra rất cao.”
Tề Gia Hằng nhướn mày.
“Bác sĩ Thẩm, có khi nào là hiểu lầm gì đó không? Dù sao cũng là xã hội pháp trị rồi mà. Tôi nghĩ, nếu thật sự Lục Viễn Chinh lên làm chủ tịch, thì cách hành xử của anh ta chắc chắn sẽ càng thận trọng hơn.”
“Bác sĩ Lạc là bác sĩ ở bệnh viện tổng của Đức Khang, mà chồng cô ấy lại là đội trưởng cảnh sát hình sự – một chức vụ cực kỳ nhạy cảm. Lục Viễn Chinh dù có gan to cỡ nào, cũng không dám tự tiện rút răng hổ đâu, đúng không?”
Thẩm Yến Nam cười nhạt, “Chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự, anh nghĩ anh ta có thể chống lại Chủ tịch Tập đoàn Đức Khang à?”
Tề Gia Hằng đáp, “Tôi cảm thấy bác sĩ Lạc và đội trưởng Lục không phải kiểu người dễ dàng cúi đầu trước quyền thế.”
Thẩm Yến Nam khựng lại: “Đội trưởng Lục? Anh đã gặp chồng của Lạc Ninh rồi à?”
Tề Gia Hằng chợt nhận ra mình lỡ lời.
Thẩm Yến Nam trầm ngâm: “Vậy nếu Lục Viễn Chinh thật sự muốn chen chân vào thì sao?”
Tề Gia Hằng: “Tôi không thích giả định như vậy, bác sĩ Thẩm. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chúng ta sẽ bàn sau, được chứ? Tôi tin bác sĩ Lạc không phải người dễ bị thao túng, cũng tin tưởng vào bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979040/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.