Lạc Ninh phẩy tay:
“Thôi bỏ đi, em cũng không hứng thú lắm với siêu xe. Hay là anh đưa em đi mua vàng đi. Dạo này giá vàng cứ tăng đều đều, em muốn mua chừng một hai triệu vàng làm khoản đầu tư.”
Lục Thừa Uyên nắm lấy tay cô:
“Được, vậy đi mua vàng… À đúng rồi, căn nhà đó của em—”
Lạc Ninh: “Đúng ha, suýt nữa thì em quên mất. Bạn anh thế nào rồi? Chuyển tiền cho em rồi, bao giờ làm thủ tục sang tên?”
Lục Thừa Uyên nhìn cô, khóe mắt khẽ cong:
“Không cần sang tên nữa. Thật ra vốn dĩ không có người thứ ba nào cả, số tiền đó là anh chuyển cho em. Căn nhà đó là tài sản ba em để lại, anh muốn thay em giữ gìn nó.”
Lạc Ninh sững người, ánh mắt thoáng ngấn nước. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực, cô vội quay mặt sang hướng khác:
“Vậy em chuyển lại tiền cho anh.”
Lục Thừa Uyên giữ tay cô lại:
“Không cần. Coi như đó là sính lễ anh tặng em.”
Lạc Ninh: “Anh đã đưa sính lễ rồi mà, em còn chưa tiêu nữa.”
Lục Thừa Uyên: “Vậy thì để dành, lúc nào em muốn tiêu thì tiêu. Mua đồ, mua túi, mỹ phẩm, mua vàng…”
Lạc Ninh không nói gì thêm, cũng không đòi mua vàng nữa. Tan làm, cô cứ bám lấy anh bắt về nhà nấu cơm.
Chỉ muốn ở bên anh, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng giản dị.
…
Cùng lúc đó, Trì Húc đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979042/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.