Lục Thừa Uyên: “Cháu biết. Hiện tại bà ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng nếu thật sự làm gì đó, cháu sẽ không ngồi yên nhìn đâu.”
Lục Tân Quân: “Tốt. Bên phía Lạc Ninh vẫn ổn chứ? Con bé không giận cháu vì chuyện cháu giấu thân phận chứ?”
Lục Thừa Uyên: “Không có. Hôm đó sau khi cháu nói ra, cô ấy cũng không nhắc lại nữa, chắc vì công việc quá bận.”
Lục Tân Quân: “Vậy là tốt rồi. Bà nội cháu vẫn luôn lo Lạc Ninh sẽ giận cháu. Còn chuyện giữa ba cháu với ba của Lạc Ninh, cháu cũng nên sớm tìm thời điểm thích hợp nói rõ với con bé. Nó là người hiểu chuyện, sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của cháu.”
Lục Thừa Uyên: “Cháu biết rồi, ông. Khi nào đến lúc thích hợp, cháu sẽ nói với cô ấy.”
Lục Tân Quân: “Được rồi, vậy ông cúp máy đây, để gọi cho Thẩm Trung Hiền.”
Lục Thừa Uyên: “Vâng, cháu cúp trước nhé, ông.”
Vừa dứt máy, Tần Lãng đã hỏi ngay: “Lạc Ninh biết thân phận thật của cậu rồi à?”
Lục Thừa Uyên trả lời gọn lỏn: “Biết rồi.”
Tần Lãng giật mình: “Vậy còn quan hệ của bọn mình thì sao?”
Lục Thừa Uyên: “Cũng biết luôn.”
Tần Lãng kinh hãi: “Sao cậu không nói với tôi trước? Cô ấy biết từ khi nào? Chết rồi, chắc chắn cô ấy sẽ giết tôi mất! Cậu có biết biệt danh của vợ cậu ở tổng viện của chúng tôi là gì không?”
Lục Thừa Uyên nhướng mày, tò mò:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979041/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.