Hàn Phi nghiêng đầu nhìn Lục Viễn Chinh: “Anh cũng biết chuyện này à?”
Lục Viễn Chinh thành thật trả lời: “Anh cũng mới biết thôi, giống như em.”
Hạ Thu Nguyệt nói: “Viễn Chinh không gạt cô đâu, tôi chưa nói với nó trước. Giờ các người biết cũng chưa muộn. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Sau này, Viễn Chinh sẽ về nhà với con vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu. Còn thứ Ba, Năm, Bảy thì đến chỗ Lê Oanh.”
“Chủ nhật thì để tùy nó, muốn ở đâu thì ở, miễn là vui vẻ. Sắp xếp như vậy được chứ, Viễn Chinh?”
Lục Viễn Chinh: “Con không có ý kiến, mẹ, tất cả nghe mẹ sắp xếp.”
Hạ Thu Nguyệt hài lòng gật đầu: “Con với Lê Oanh phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu. Nếu là con trai thì càng tốt, còn nếu là con gái thì tiếp tục sinh cho đến khi có con trai.”
Lục Viễn Chinh: “Vâng, mẹ, con biết rồi.”
“Hàn Phi, ngồi xuống cho tôi!” – Hạ Thu Nguyệt giận dữ quát lớn.
Hàn Phi quay đầu nhìn mẹ chồng.
Sắc mặt Hạ Thu Nguyệt u ám, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Phi.
Như thể chỉ một giây sau sẽ lao tới xé xác cô ra.
Hàn Phi bị dọa đến tái mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, tim đập thình thịch.
Cả người run rẩy.
Ngay cả Lục Viễn Chinh cũng bị vẻ mặt hung dữ của mẹ dọa sợ.
Lúc này, cửa mở ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979048/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.