Hàn Phi lặng lẽ nhìn anh trai – Hàn Thiếu Sách, môi đỏ khẽ hé mở, nhưng lại không biết nên nói gì.
Cha cô – Hàn Lăng Phong đặt tay lên vai cô, thở dài đầy u sầu, như thể phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, rồi nói:
“Phi Phi, ba biết yêu cầu này đối với con thật quá đáng, ba cũng không nỡ để con hy sinh vì nhà họ Hàn. Là do ba vô dụng mới khiến Tập đoàn Hàn thị lâm vào cảnh suy tàn.”
“Ba chính là tội nhân của nhà họ Hàn… Ba… chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội.”
Hàn Thiếu Sách phản ứng nhanh như chớp, lao tới giữ chặt tay cha mình.
Hàn Lăng Phong vùng vẫy: “Con buông tay, ba phải đi tạ tội với tổ tiên nhà họ Hàn.”
Hàn Thiếu Sách hét lên: “Ba, nếu ba chết rồi thì nhà này thật sự sụp đổ mất! Nếu thật sự phải có người gánh tội, vậy để con đi!”
“Cả hai người đều điên rồi sao?” – Từ Đông Nguyệt hoảng loạn kêu lên, bà chạy tới nắm chặt lấy tay con gái.
“Phi Phi, ba con thương con nhất, từ nhỏ đã nâng niu con như trân bảo. Con thật sự muốn tận mắt nhìn thấy ba con chết sao?”
“Làm phụ nữ, ai mà chẳng phải chịu ấm ức. Chỉ cần Viễn Chinh vẫn chu cấp cho con, thì có níu kéo được thân xác anh ta cũng chẳng để làm gì.”
“Bởi vì lòng của anh ta không ở với con, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979049/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.