Lạc Ninh đương nhiên là nhớ Lê Oanh.
Bởi vì Diệp Tử từng nói với cô, Lê Oanh là tình nhân của Lục Viễn Chinh.
Ban đầu, Lạc Ninh chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.
Nhưng sau khi biết Lục Thừa Uyên chính là em trai ruột của Lục Viễn Chinh, cô bắt đầu cảm thấy phản cảm với mối quan hệ giữa Viễn Chinh và Lê Oanh.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy hai người họ ngang nhiên hẹn hò công khai thế này, cô càng cảm thấy nực cười.
Biết rõ Lục Thừa Uyên không tiện công khai nhận người thân ở nơi công cộng, Lạc Ninh chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Chào cô, Lê tiểu thư.”
Lê Oanh có chút khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của Lạc Ninh, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hỏi:
“Vị này là bạn trai của chị à? Em thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải…”
Lạc Ninh: “Đây là chồng tôi. Xin lỗi, Lê tiểu thư, phim sắp chiếu rồi, chúng tôi đi trước nhé.”
Lục Thừa Uyên liếc nhìn anh trai – Lục Viễn Chinh một cái, rồi vòng tay ôm eo vợ, quay người rời đi.
Chờ hai người đi xa, Lê Oanh bĩu môi lẩm bẩm: “Có gì ghê gớm chứ, chỉ là một bác sĩ quèn thôi.”
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Chinh: “Viễn Chinh, cô ta là bác sĩ khoa Cấp cứu của Bệnh viện Tổng viện Đức Khang nhà anh. Nếu cô ta biết anh chính là thiếu gia nhà họ Lục, người thừa kế tương lai của Tập đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979050/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.