Bàn tay Lục Thừa Uyên hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh anh đã điềm nhiên nói dối: “Ừ.”
Lạc Ninh bĩu môi.
Lục Thừa Uyên bổ sung: “Vì cô Lê không quen biết anh, sau này nếu gặp lại thì chúng ta cứ tiếp tục giả vờ không quen nhau là được.”
Lạc Ninh cong môi: “Biết rồi, dù sao em cũng chẳng muốn làm bạn với cô Lê đó, em không thích cô ta.”
Lục Thừa Uyên: “Anh cũng không thích.”
Lạc Ninh xoay người, nghiêng đầu cười liếc anh: “Tại sao vậy? Cô ấy là đào chính của Đoàn kịch thành phố mà.”
Lục Thừa Uyên: “Cô ta là ai cũng không quan trọng, anh không hứng thú.”
Lạc Ninh mím môi cười, không nói gì nữa, trong lòng thì có chút vui vẻ và tự mãn nho nhỏ.
Lục Thừa Uyên cẩn thận sấy khô tóc cho cô, sau đó bảo cô lên giường nghỉ trước, còn mình thì đi tắm và giặt quần áo.
Khi anh quay lại giường, Lạc Ninh đã ngủ say.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn, nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm eo cô, cằm khẽ tựa vào mái tóc mềm mại.
Anh nhận ra bản thân rất đỗi quyến luyến Lạc Ninh.
Anh thích được ôm cô ngủ thế này, thích nấu cơm cho cô, giặt đồ cho cô.
Bởi vì làm những điều ấy khiến anh cảm thấy mãn nguyện, tiếp thêm động lực cho mình, trao cho anh sức mạnh để tiếp tục con đường báo thù.
Anh không dám tưởng tượng nếu mất đi cô, cuộc đời mình còn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979053/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.