“Mẹ.” – Lục Viễn Chinh lên tiếng gọi.
Hạ Thu Nguyệt giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn con trai.
“Con hét cái gì đấy? Con đến đây chỉ để nói mấy chuyện này à? Mẹ biết rồi, được chưa? Về đi, mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Lục Viễn Chinh định nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, không muốn trái ý mẹ.
“Được rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con cũng về nghỉ đây. Nhớ nói với chú Lưu là tối mai con mời hai người đi ăn.”
Hạ Thu Nguyệt bực bội phất tay: “Biết rồi, về nhanh đi.”
Lục Viễn Chinh liếc nhìn về phía phòng tắm.
Anh ta chỉnh lại áo vest trên người, hơi khom lưng chào mẹ, rồi quay người rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Thu Nguyệt liền dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, bước nhanh đến cửa phòng tắm.
Bà đứng trước cửa, giơ tay đập mạnh vào cửa, miệng lớn tiếng: “Ra đây ngay, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Biết rồi.” – Giọng nói vừa vang lên, Lưu Văn Bân đã mở cửa phòng tắm.
Ông chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh hông, ngạc nhiên nhìn Hạ Thu Nguyệt: “Sao thế?”
Khóe môi Hạ Thu Nguyệt giật nhẹ: “Thừa Uyên biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi, hình như là trước cả khi em ra nước ngoài. Viễn Chinh nói, là Thừa Uyên tự miệng nói ra, chắc chắn không sai được.”
Lưu Văn Bân sững sờ hồi lâu: “Sao nó lại biết được?”
Hạ Thu Nguyệt lắc đầu: “Không rõ nữa. Giờ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979054/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.