Lạc Ninh đưa cho Diệp Tử một ánh mắt, sau đó quay người trở lại chỗ mẹ chồng là Hạ Thu Nguyệt, “Mời đi theo cháu”.
Hạ Thu Nguyệt không lên tiếng, nhưng vẫn đi theo bước chân của Lạc Ninh.
Hai người cùng đi về phía thang máy.
Lúc này trước cửa thang máy không có ai, đúng lúc có một thang máy đang dừng ở tầng một.
Lạc Ninh bấm nút, cửa thang máy mở ra, cô dùng tay giữ cửa, quay sang nhìn Hạ Thu Nguyệt.
Hạ Thu Nguyệt liếc cô một cái, ngẩng cằm bước vào.
Lạc Ninh lúc này mới buông tay bước vào theo, ấn tầng dành cho khoa phụ sản.
Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu vận hành.
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Thu Nguyệt vang lên bên tai Lạc Ninh, “Chuyện tôi đến khám bệnh, đừng nói với Thừa Uyên”.
Lạc Ninh không biểu cảm, nhẹ giọng đáp: “Cháu biết rồi”.
Hạ Thu Nguyệt quay đầu nhìn cô, “Cháu không sợ tôi à?”
Lạc Ninh nghiêng đầu nhìn bà, hỏi ngược lại: “Cháu nên sợ sao? Bác đâu phải mãnh thú hay nước lũ”.
Hạ Thu Nguyệt nghẹn lời.
Lê Oanh và Hàn Phi mỗi lần gặp bà đều không dám ngẩng đầu, vậy mà cô gái dân thường xuất thân thấp kém này lại dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Hạ Thu Nguyệt trừng mắt liếc Lạc Ninh, quay đầu nhìn cửa thang máy, lạnh lùng nói:
“Đừng tưởng rằng tôi đến nhờ cháu giúp là công nhận cháu. Cháu căn bản không xứng với con trai tôi. Con trai tôi nên lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979055/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.