Lạc Ninh không định giấu giếm, cô thành thật đáp: “Đó là mẹ chồng mình.”
Diêu Thanh Chi hơi bất ngờ, “Mẹ chồng cậu nhìn có vẻ rất giàu, cái túi bà ấy xách chắc cũng mười mấy vạn ấy nhỉ.”
Thật ra Diêu Thanh Chi cũng không rõ cái túi xách của Hạ Thu Nguyệt chính xác bao nhiêu tiền.
Cô chỉ biết thương hiệu đó không hề rẻ, rất nhiều nữ minh tinh đều thích mua.
Có một nữ diễn viên còn có sở thích sưu tầm túi của hãng đó, đủ mọi kiểu dáng và màu sắc.
Lạc Ninh mỉm cười: “Ừ, điều kiện gia đình chồng mình cũng khá tốt, nhưng mẹ chồng mình đã di cư ra nước ngoài từ lâu, mình cũng không hiểu rõ lắm về cuộc sống của bà ấy.”
“Bà ấy mới về nước mấy ngày trước, hôm nay là lần thứ hai tôi gặp lại bà ấy.”
Diêu Thanh Chi hiểu ra: “Mẹ chồng cậu có phải phản đối hai người ở bên nhau không? Nhìn qua có vẻ bà ấy không thích cậu cho lắm.”
Diệp Tử chen vào: “Phản đối thì có ích gì, gạo đã nấu thành cơm rồi. Nếu bà ấy về muộn thêm chút nữa, chắc con của Ninh Ninh cũng ra đời rồi ấy chứ. Họ không phải mới kết hôn, mà là đã cưới nhau ba năm rồi.”
Diêu Thanh Chi kinh ngạc: “Bác sĩ Lạc, cậu mang thai rồi à?”
“Không có đâu, Diệp Tử nói đùa đấy. Dạo này mình bận công việc như vậy, chưa tính đến chuyện sinh con.”
Diêu Thanh Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979059/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.