Trong lúc Lạc Ninh đang ăn trưa cùng đồng nghiệp, mẹ chồng cô – Hạ Thu Nguyệt cũng hẹn gặp Lưu Văn Bân để ăn trưa bên ngoài.
Nhưng cả Hạ Thu Nguyệt và Lưu Văn Bân đều không quen thuộc với Thành phố Bắc Lĩnh.
Cuối cùng, tài xế của Lục Viễn Chinh đưa họ đến một nhà hàng, nói rằng đây là nơi Lục Viễn Chinh yêu thích nhất.
Hai người gọi một phòng riêng.
Vào trong phòng, Hạ Thu Nguyệt là người gọi món.
Chờ phục vụ rời đi, bà mới hỏi Lưu Văn Bân: “Anh gặp Thừa Uyên rồi, kết quả thế nào?”
Lưu Văn Bân nghiêng đầu nhớ lại.
“Thằng bé đó có vẻ rất thâm sâu, lời nó nói như có ẩn ý, nói thật thì bây giờ anh thực sự thấy đau đầu vì con trai em đấy.”
Hạ Thu Nguyệt cau mày: “Đau đầu?”
Lưu Văn Bân nhìn chằm chằm Hạ Thu Nguyệt không chớp mắt: “Anh nghi ngờ, nó đã điều tra ra chuyện hai anh em Cao Đại Hải từng bắt cóc cha con họ.”
“Không thể nào!” Hạ Thu Nguyệt thất thanh, sau đó vội hạ thấp giọng truy hỏi: “Làm sao có thể? Lúc đó nó mới có năm tuổi, một đứa trẻ năm tuổi thì hiểu cái gì chứ? Anh có nhớ được chuyện năm tuổi của mình không?”
Lưu Văn Bân siết chặt ly trà trong tay, từng chữ rõ ràng: “Em đừng xem thường trẻ con năm tuổi.”
Hạ Thu Nguyệt: “Không phải em xem thường, mà là lúc cảnh sát đưa nó về, họ nói nó bị hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979060/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.