Lão Châu đứng bên cạnh mỉm cười trả lời:
“Bác sĩ Diệp, Ngụy sư phụ chắc chắn sẽ không bán cho cô đâu, ông ấy không thiếu tiền, làm gì cũng theo tâm trạng cả.”
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi chứ không dám xin Ngụy sư phụ nhường lại đâu ạ.” Diệp Tử mím môi cười.
“Tôi có điều này hơi thắc mắc, chỗ này trên núi có điện không ạ?”
“Vậy buổi tối Ngụy sư phụ dùng gì để chiếu sáng?”
Lão Châu đáp: “Ở đây không có điện, buổi tối Ngụy sư phụ dùng nến, trời vừa tối là ông ấy nghỉ ngơi luôn.”
Một cơn gió thoảng qua, Diệp Tử không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cô dùng khuỷu tay huých nhẹ Lạc Ninh, khẽ hỏi:
Lạc Ninh hỏi lại: “Cậu sợ à?”
Diệp Tử đáp: “Còn phải hỏi sao, đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày mình cũng thấy rờn rợn rồi.”
Trì Húc nghe vậy liền chen vào cười: “Em sợ bóng tối à? Bác sĩ các em mà cũng sợ bóng tối sao?”
Diệp Tử liếc anh ta một cái: “Làm bác sĩ thì không được sợ bóng tối chắc?”
Trì Húc: “…”
Lục Thừa Uyên nhíu mày nhìn Trì Húc: “Không thì cậu thử ở lại đây một đêm xem sao?”
Trì Húc cười hì hì: “Tôi cũng không dám.”
Lão Châu tiếp lời: “Thật ra cũng không có gì ghê gớm đâu. Tôi nhớ hồi lần đầu tiên đi tuần rừng, cũng sợ lắm.”
“Chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay là căng thẳng không chịu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979069/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.