Lục Thừa Uyên vòng tay ôm lấy vai Lạc Ninh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Anh rất muốn nói với cô rằng cha cô đã mất vì cứu anh.
Nhưng anh không đủ dũng khí. Anh ngày càng sợ rằng Lạc Ninh sẽ vì chuyện này mà oán hận anh.
Anh không thể chịu đựng được viễn cảnh cô đề nghị ly hôn rồi rời xa anh.
“Cha cháu khi ấy cùng ta rời khỏi đó, dẫn ta đến một nhà hàng, gọi nguyên cả bàn đồ ăn để mời ta.” – Ngụy Tông nói, ánh mắt cũng đỏ hoe. Ông nhìn Lạc Ninh tiếp tục kể – “Sau khi nghe chuyện của ta, ông ấy lập tức đồng ý cho ta mượn một khoản tiền vượt qua khó khăn trước mắt.”
“Ban đầu ta tưởng ông ấy chỉ nói cho có, nhưng lại nghĩ, ông ấy gạt ta thì được gì chứ? Lúc đó ta trắng tay, không có giá trị lợi dụng. Nào ngờ sau bữa ăn, ông ấy thật sự kéo ta tới ngân hàng, rút một khoản tiền lớn đưa cho ta.”
“Còn nói nếu không trả nổi thì cũng không sao. Ông ấy khuyên ta đừng từ bỏ Đông y – đó là di sản của tổ tiên. Dù bản thân học Tây y, nhưng ông ấy tin rằng Đông y không thể bị thay thế.”
Lạc Ninh thắc mắc: “Nhưng sao thầy lại chọn học châm cứu ạ?”
Ngụy Tông đáp: “Châm cứu cũng thuộc Đông y. Khi đó ta không có điều kiện kinh tế để mở lại phòng khám. Dù có mượn tiền mở được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979070/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.