Lục Thừa Uyên mừng rỡ khôn xiết, kích động đến mức giọng nói cũng run lên:
“Cảm ơn ngài, Ngụy sư phụ. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ăn ở và xe đưa đón ngài từ khách sạn, nếu ngài còn cần gì khác, tôi đều có thể thu xếp được.”
“Về chi phí, xin ngài cứ ra giá, bao nhiêu cũng được.”
Ngụy Tông giơ tay ngăn lại: “Cậu chỉ cần sắp xếp nơi ăn ở cho tôi là được, không cần trả thêm bất kỳ khoản nào. Tôi đã nói rồi, việc này là để báo đáp bác sĩ Lạc, tôi nợ ông ấy.”
“Các cậu ra ngoài uống trà đi, tôi thu xếp xong hành lý sẽ cùng các cậu xuống núi.”
Lục Thừa Uyên khó giấu nổi sự xúc động, giọng nói cũng hơi lạc đi:
“Vâng, Ngụy sư phụ, ngài cứ từ từ, chúng tôi sẽ chờ ngài cùng xuống núi.”
Mọi người bên ngoài thấy chỉ có Lục Thừa Uyên và Trì Húc bước ra từ trong nhà, còn tưởng họ đã bị từ chối.
Lạc Ninh vẫn đang suy nghĩ xem có nên giúp một tay khuyên nhủ Ngụy Tông hay không.
Biết đâu ông sẽ nể tình cha cô mà giúp một lần.
“Ngụy sư phụ không đồng ý à?” – Lão Châu sốt ruột hỏi.
“Ngụy sư phụ tính khí cố chấp, mấy năm trước lên núi ẩn cư đến giờ, không chịu châm cứu cho ai nữa đâu.”
Trì Húc nở nụ cười: “Chú Châu, Ngụy sư phụ đã đồng ý rồi, đang thu dọn hành lý, lát nữa sẽ xuống núi cùng bọn cháu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979071/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.